Thứ Ba, 11 tháng 2, 2020

Tôi sợ ho

Tôi là viên chức văn phòng tại một công ty ở Hà Nội. Công ty tôi đặt hội sở ở một tòa nhà khá lớn với lượng người ra vào làm việc không hề nhỏ. Trước tình hình dịch viêm phổi do virus corona đang diễn biến phức tạp, mọi người đều có tinh thần phòng dịch bằng việc đeo khẩu trang và rửa tay bằng nước sát khuẩn. Sự cảnh giác đó là tốt nhưng tuồng như, việc quá cẩn trọng đến mức hoang mang trước dịch khiến bầu không khí trở nên căng thẳng và nặng nề.

Hôm rồi, tôi có bước vào cầu thang máy để lên văn phòng. thời khắc đầu giờ sang nên mọi người đến khá đông, thang máy gần như chật kín. Ai nấy đều đeo khẩu trang, lặng im, không ai nói với ai câu gì. Tôi bỗng nhiên ho lên một tiếng và mọi người trong cầu thang máy ngay lập tức quay lại nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Rồi không ai bảo ai, tất cả đều tìm cách né xa tôi như thể tôi là một người bị nhiễm virus. Giá như lúc đó tôi có thể lên tiếng giảng giải rằng mình không tới Vũ Hán, cũng không hề tiếp xúc với ai mới từ Trung Quốc về, tôi hoàn toàn khỏe mạnh, không có thể hiện ốm đau, bệnh tật gì. Nhưng có nhẽ sự e ngại ra mặt của những người xung quanh khiến tôi không thể làm gì hơn ngoài việc lặng im.

cầu thang máy mở và những người xung quanh như cố gắng thoát ra ngoài nhanh nhất có thể. Tôi hiểu sự lo lắng của mọi người, nhưng hình như cảm xúc ấy đang bị đẩy lên quá cao, đến mức sợ hãi thái quá, hoang mang vô căn cứ, để rồi con người ta sẵn sàng kỳ thị nhau. Tôi không trách họ thì thái độ đó. Tôi chỉ hơi buồn khi nghe đâu trong những cảnh ngộ khẩn, con người ta vẫn có xu hướng cá nhân hơn là san sẻ với người khác. Giá như họ dành cho tôi một lời hỏi han "bạn có sao không?" hay chí ít là không coi tôi như một kẻ "cần phải cách ly ngay thức thì" thì có lẽ mọi chuyện đã tốt đẹp hơn, cuộc chiến chống dịch cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Giờ có lẽ tôi không dám ho hay nhảy mũi giữa đám đông, ngay cả khi chiếc khẩu trang y tế vẫn luôn trên mặt. Tôi sợ cảm giác bị kỳ thị, xa lánh, trở nên kẻ dị biệt. Dịch bệnh sẽ còn kéo dài nhưng câu chuyện về cách người ta xử sự đúng mực với nó có lẽ còn dài hơn.

chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến .

Thành Nam

0 nhận xét:

Đăng nhận xét