Tôi mắc bệnh đau tim nên không dám
xem bóng đá
, còn chồng chẳng những mê xem bóng đá mà cả thích đi đá bóng nữa. Có những mùa bóng đá, ngoài giờ làm việc ra chồng ngồi ở quán cà phê, quán bia cho đến đêm khuya mới về.
Có lần con ốm vợ tự bồng bế con vào viện nằm, còn chồng vẫn phải xem hết trận đấu rồi mới tính tiếp. Dù vậy tôi cũng không bao giờ ngăn cản hay ta thán gu lành mạnh của chồng.
SEA games 30 năm nay khi đội nhà thắng liên tiếp chồng tôi rất hứng khởi. Hàng ngày về nhà mày mặt chồng báng hẳn lên, ôm hôn vợ rối rít như thể lâu ngày mới gặp lại, khiến tôi cũng vui theo.
Có lần tôi cũng thử bật tivi lên để xem nhưng cứ thấy bóng chuẩn bị vào lưới đội bạn khiến tim tôi đập rất nhanh cả người run bần bật, sợ bệnh tim tái phát nên lại tắt đi. Thế là hàng ngày tôi chỉ đủ anh dũng nghe kết quả thôi.
Hàng ngày về nhà mặt mày chồng khoác hẳn lên, ôm hôn vợ rối rít như thể lâu ngày mới gặp lại, khiến tôi vui lắm. (Ảnh minh họa)
Một hôm đang ăn cơm chồng tôi vui vẻ nói: "Sáng nay anh vừa nói với đám bạn nếu lần này đội tuyển nam giành được huy chương vàng anh sẽ chi 10 triệu đồng để cho đám bạn anh thức thâu đêm ăn nhậu trong quán".
Nghe chồng nói tôi bị chấn động mạnh đến nỗi chồng bát vừa rửa xong trên tay tuột rơi xuống nền nhà vỡ tan nát. Khi bình tĩnh lại tôi nói với chồng là tiền đóng học cho con còn đang nợ, rồi sắp đầu tháng mới lại phải nộp tiền nhà, sao chồng lại khoáng đạt bao cho bạn bè cả tháng lương chứ?
Chồng bảo anh ấy đã hứa thì sẽ làm, không thì mọi người cười chê. Anh ấy còn nói là cả đời người mấy khi chứng kiến được đội nhà quán quân, tiền tiêu rồi cũng hết, phải làm một điều gì đó thật ấn tượng cho mọi người nhớ ngày trọng đại này.
Không biết có người bạn nào của anh nhớ khoản tiền chồng bỏ ra không, còn tôi sẽ nhớ cả đời trong hậm hực nếu chồng khoáng đạt chi số tiền lớn đó cho những người bạn để mừng thắng lợi. hiện thời tôi phải thuyết phục chồng thế nào để anh ấy đừng có vung tay quá trán đây mọi người?
(huongsen8479...@gmail.com)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét