Xung quanh câu chuyện " ", nhiều bạn đọc VnExpress thông tõ ý kiến ủng hộ lối sống sòng phẳng trong chuyện tiền nong với người thương:
Tính sòng phẳng, rõ ràng cũng là tốt chứ sao? Việc không tiêu cho đồ đắt tiền có thể coi là tính tằn tiện. Việc không giành trả tiền với người khác có thể coi là lịch sự và coi trọng người khác. Việc để chồng em gái trả tiền cũng là thông thường vì họ đã là gia đình, còn nhân tình vẫn là người ngoài. Đàn ông ga lăng là tốt nhưng nếu sòng phẳng cũng không sao, không thể nói là họ bần tiện được.
Ngoc Bui
Lúc mới yêu nhau, vợ chồng tôi đều là sinh viên, nhà anh không có điều kiện, chỉ có thể đón đưa tôi bằng cái xe đạp cũ mua lại 100 nghìn đồng. Tới con gấu tặng bạn gái cũng nói "cho anh mượn tiền anh mua tặng, rồi sau này có anh gửi lại". Đi ăn với nhau cũng toàn tôi chủ động chia tiền.
Khi ra trường có việc làm, kinh tế tốt hơn, anh có cỡ 400 triệu sau 2,5 năm. Tôi muốn đi chơi, đi du lịch, anh nói phải tùng tiệm: "Mỗi vé 500 nghìn, hai vé tiền triệu, vào đó cũng chỉ đi nói quanh nói quẩn, em muốn ăn gì anh mua về nấu cho ăn. Thay vì tiền đi chơi, mua đồ ăn không phải tốt hơn sao? Sau này phong lưu em muốn đi đâu anh đưa đi, tiền đó anh muốn mua đất cho tương lai hai đứa...". Bạn thấy đấy, đừng lăm tăm, hãy nhìn cách anh ấy đối với bạn, anh ấy cũng như chồng tôi thôi, tằn tiện nhưng không ky bo, tiêu tiền đúng chỗ. Tôi đi ăn, ai giành trả thì cứ việc trả.
Sòng phẳng là tôi thích. Dù là người yêu nhưng san sẻ công bằng làm tôi thấy dễ chịu, không có cảm giác bị mắc nợ hay áy náy. Cưới thì thỏa thuận kế hoạch tài chính trước, khoản chung khoản riêng phân bố như thế nào được.
Không phải ai cũng thích diễn màn kịch tranh nhau trả tiền. Người (sòng phẳng) sẽ không thể diện hão, có chính kiến, đáng tin cậy.
Nghe thì có vẻ anh này keo kiệt nhưng thực ra anh ta rất thực tại, mua cái gì cần chứ không mua cái gì thích. Còn chuyện trả tiền, nếu ai đó đã nhận trả tiền thì để họ trả, không phải giành giật nhau như vậy. Khi có tiền mà tiêu không có kế hoạch, đến lúc không có tiền thì sẽ ra sao?
Nói thật, đối với tôi, việc ăn uống giành nhau trả tiền thật sự phí thời gian và vô dụng. Nếu tôi đi ăn mà bạn bè mong muốn trả hết, tôi sẽ nói''chia nhau đi'' một lần, còn họ cố muốn trả hết thì tôi cũng không thừa hơi mà cãi nhau. Biết ý thì lần sau tôi sẽ mời họ lại một bữa. Tôi không hiểu bạn muốn bạn trai phải gay gắt giành giật trả để làm gì? Thật sự khách sáo và câu nệ không cấp thiết.
cá nhân chủ nghĩa tôi ghét cảnh giành nhau trả tiền ở quán ăn. Đi ăn, tôi chủ động trả tiền, nhưng khi người khác giành trả, tôi sẽ để cho họ trả. Tôi trọng điều đó. Trường hợp tôi biết họ khó khăn không có tiền, hay cảm thấy họ chỉ nói trả vì thể diện, chứ không thực muốn trả, thì tôi sẽ gạt đi nói sang chuyện khác và tôi trả. Còn nếu đi với nhau nhiều lần, và mỗi lần đều giành trả, thì tôi nói "lần trước anh/ chị/ em trả rồi, lần này để tôi".
chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến .
Việt Thành tổng hợp
0 nhận xét:
Đăng nhận xét