Bà mất, đứa trẻ 5 tuổi trơ tráo
Những ngày cuối tháng 2, chúng tôi đến căn nhà trọ nhỏ nằm trong hẻm 6/12, khu phố 2 (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức), nơi gia đình chú Lê Văn Bình đang sinh sống.
Lâm (5 tuổi) mắc bệnh tăng động nên lúc nào cũng cười đùa, bất kể gặp người quen hay lạ.
Ngồi trước cửa phòng, bé Lê Văn Lâm (5 tuổi) chốc chốc lại cười đùa một cách vô thức. Cách đó vài bước chân, chú Bình loay hoay chuẩn bị bữa cơm chiều cho đứa cháu ngoại. Kể từ lúc chào đời, mẹ bé Lâm đã bỏ con lại cho ông bà ngoại mà ra đi biệt tích, đến giờ, chú Bình vẫn không biết bố của Lâm là ai.
"Mẹ nó sinh xong con được 1 tháng thì bỏ nhà đi, từ đó cũng không giao thông hay tìm về thăm con. Nó sống với cô chú từ nhỏ, đáng tiếc là…" , nói đoạn, chú Bình nấc nghẹn.
"Nửa tháng trước, bà ngoại nó vì bệnh ung thư mà chết rồi. Giờ chỉ còn 2 ông cháu thôi".
Sau khi cô Sương mất, căn nhà trọ nhỏ là nơi sinh sống của chú Bình và đứa cháu mồ côi.
Theo chú Bình, sau khi phát hiện cô Sương (vợ chú Bình) mắc phải chứng bệnh ung thư vào khoảng 5 tháng trước, vì tình cảnh gia đình khó khăn, không có đủ tiền phẫu thuật, cô Sương chỉ uống thuốc ta cầm cự cho qua ngày. "Chú tính đi làm bốc vác ở chợ mai dong, mỗi ngày kiếm được hơn 200 ngàn, góp lần để chữa bệnh cho bả, mà không ngờ bả lại bỏ 2 ông cháu mà ra đi…" , chú Bình nghẹn lời.
Giữa tháng 2/2020, khối u ác tính nằm trong ổ bụng của cô Sương ngày càng lớn khiến cô Sương không thể chịu đựng được nữa. "Trước lúc mất, bà ấy chỉ muốn chú hứa phải ráng mà nuôi dạy thằng Lâm nên người. Nó đã không có bố mẹ, giờ lại thiếu vắng tình cảm của bà ngoại nữa, chú chẳng biết tính sao.
Cuộc sống của 2 ông cháu ngày một chồng chất khó khăn khi chú Bình vừa phải đi làm, vừa săn sóc cho Lâm.
Cũng tại chú không tốt, nếu mình có tiền chữa trị thì bà ấy đã không mất, thằng Lâm không nghô nghê như hiện giờ" , chú Bình xúc động.
Ông ơi, bà đâu rồi?
Kể từ ngày cô Sương ra đi, một mình chú Bình phải vừa trông nom cho Lâm, vừa đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống. Ở cái tuổi lên 5, Lâm không giống như những đứa trẻ thường ngày khác khi suốt ngày em chỉ biết cười đùa, gặp ai cũng cười. Lâm mắc bệnh tự kỷ, kèm theo chứng tăng động…
Những lúc buồn, Lâm thường ngồi sát vách tường, chẳng muốn giao tiếp với ai.
Ôm đứa cháu ngoại vào lòng, chú Bình tâm tình: "Thằng bé đến giờ vẫn nói chưa có rành, lúc trước bà nó còn sống, suốt ngày cứ quấn lấy bà, nó thương bà ngoại lắm. Bà biểu gì cũng nghe, nào rót nước, đấm lưng, nó tuy ngu ngơ, cười nói vậy nhưng tình cảm lắm. Giờ thì…", chú Bình trầm mặc.
"Nó chưa biết bà ngoại nó đã mất đâu, chú có nói nhưng nó cũng không hiểu gì. Cứ lâu lâu lại hỏi chú ông ơi, bà ngoại đâu rồi. Giờ chú chỉ mong sao mình có sức khỏe, ráng làm lụng lo cơm cháo cho nó, vậy là đủ rồi".
Mong muốn lớn nhất của chú Bình là giúp Lâm có điều kiện được đến trường học chữ và điều trị tâm lý.
Dù Lâm mắc bệnh tự kỷ nhưng vì điều kiện khó khăn, đến nay chú Bình vẫn chưa đưa Lâm đi khám bệnh hay gửi nhà trẻ. Mỗi ngày, sau khi đi làm về, chú lại hối hả trông nom cho đứa cháu nhỏ. Còn Lâm – em chỉ biết cười đùa bên ông ngoại, em còn quá nhỏ để cảm nhận rằng chuỗi ngày sắp tới đầy khó khăn mà 2 ông cháu phải đối mặt.
Kiếm được khoản sinh hoạt phí hằng ngày đã khó chứ huống gì nói đến chuyện cho Lâm đi học, chữa bệnh.
cầu mong cuộc sống của 2 ông cháu sẽ đỡ nặng nhọc hơn!
Chia sẻ với chúng tôi, anh Huỳnh Văn Hiếu – Nguyên chủ nhiệm CLB Hành Trình Đỏ TP.HCM cho biết cảnh ngộ của gia đình chú Bình rất khó khăn, đặc biệt là sau khi cô Sương chết. Anh cũng coi các tấm lòng hảo tâm có thể quan tâm, tương trợ để bé Lâm có điều kiện được chữa bệnh và đến trường đi học.
Địa chỉ gia đình chú Lê Văn Bình: Số 6/12, khu phố 2, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức. Số điện thoại chú Bình: 0918331878.
Hoặc hệ trọng số điện thoại anh Huỳnh Văn Hiếu: 0972279749.
Xin thành tâm cảm ơn!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét