Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2020

Tôi chỉ chi tiêu 30% thu nhập

Tôi bắt đầu đi làm ở thị thành vào năm 1992. Khi đó, tôi từ tỉnh lên theo học Đại học vào buổi tối, ban ngày tôi làm việc 8 tiếng. Mỗi kỳ lãnh lương, tôi để ra khoảng 30% thu nhập, số tiền còn lại tích góp mua được hai chỉ vàng. Vì thời gian làm việc và học rất bận nên tôi không có nếp ăn uống bên ngoài và giải trí. Cuối tuần được nghỉ làm và học, tôi chạy xe máy 40 km về quê thăm cha mẹ và phụ việc làm rẫy.

Sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi chuyển về tỉnh quê nhà, làm việc cho một công ty nước ngoài, với mức lương gấp đôi lúc ở đô thị. Về tỉnh, phí sinh hoạt giảm rất nhiều do đi làm không phải dùng xe riêng, công ty cung cấp một suất ăn miễn phí mỗi ngày. Những hoài sinh hoạt này cũng chỉ bằng 10% thu nhập khi ở thành thị.

Làm việc cho một công ty lớn nên mối quan hệ với đồng nghiệp trong công việc của tôi cũng khác nhiều so với trước kia. Hàng tháng, tôi thường chỉ đi ăn ngoài với đồng nghiệp 1-2 lần. tuốt uổng sinh hoạt hàng tháng, tôi lấy từ nguồn phụ cấp của công ty khi làm việc theo ca cho chức danh quản lý sinh sản, nên lương lãnh hàng tháng, tôi không phải dùng đến.

Việc mua sắm của tôi hầu như cũng rất hạn chế. Đối với xống áo, hàng năm công ty đều cung cấp đồng phục gồm quần tây và áo sơ mi trắng, rất tiện khi mặc đi tiệc tùng hoặc đi công việc. Sau này khi có gia đình, việc mua sắm tôi để vợ quyết định.

Trong khi đó, đồ công nghệ như điện thoại di động, tôi bắt đầu dùng từ năm 1999, đến nay cũng mới chỉ đổi đến cái thứ tư, giá trị chỉ khoảng 5 triệu đồng. Còn dụng cụ đi lại, tôi vẫn dùng chiếc xe máy cũ mua từ năm 1996, bảo dưỡng ngay, vẫn đi lại tốt. Tôi sắm thêm một chiếc ôtô mỗi khi cần đưa gia đình đi chơi cuối tuần.

Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến .

Tôi chỉ chi tiêu 30% thu nhập - 1

0 nhận xét:

Đăng nhận xét