Trước những quan điểm bạn đọc đại quát điện ảnh Việt Nam hiện nay như sau:
loại thể phim nghệ thuật hàn lâm cần kịch bản hay, đạo diễn giỏi, diễn viên diễn xuất nhập vai, lượng khán giả vị nghệ thuật mua vé thưởng thức thì mới thành công. Quá khó, thôi bỏ qua.
Phim thương nghiệp cần kịch bản đơn giản mang tính giải trí, đạo diễn thường ngày, diễn viên nghiệp dư (ca sĩ, người mẫu, cây hài nức tiếng càng tốt). Gu thưởng thức dễ dãi, vé bán ra đạt kỷ lục thì sẽ thành công hoặc tối thiểu hòa vốn, thật dễ thở hơn.
Vấn đề kinh phí làm phim không thiếu, mang danh phim nghệ thuật hàn lâm ra rạp mà lèo tèo người xem thì... đổ nợ. Thôi, cứ làm phim thương mại cho chắc. Nếu bạn thích xem phim nghệ thuật chỉ còn cách xem phim của nước ngoài, chứ nước trong tìm đỏ mắt không ra đâu.
bạn đọc cho rằng muốn phim Việt vừa nghệ thuật, vừa có doanh thu cao là một điều không tưởng: Đằng sau Oscar của Hàn Quốc là cả một đế chế chống lưng, khi mà người đạo diễn được tự do sáng tạo không cần phải lo đến tài chính thì một bộ phim hay được ra được là điều khả quan. Còn ở Việt Nam:
- Phim nghệ thuật: Đa phần là tự thân bỏ tiền để làm, mơ ước được thoả sức sáng tạo và tạo nên một bộ phim có giá trị nghệ thuật. Cũng có một số bộ phim đoạt giải thưởng quốc tế nho nhỏ, nhưng cần phải có thời kì và kinh nghiệm mới có thể cho ra đời những bộ phim có giá trị cao để mang đi Cannes, Oscar... Nhưng tài chính cá nhân thì có hạn, đâu thể lỗ liên tục được.
- Phim thị trường ở Việt Nam thì chỉ cần người lừng danh có lượng người hâm mộ hùng hậu là được, khỏi lo gì cả.
- Muốn có tác phẩm tập kết hai điều trên thìa là một bài toán khó đối với Việt Nam. Ở ta cũng có người tài dù rằng không nhiều, nhưng làm sao để tụ hợp lại để tạo thành một ekip thì thật sự khó hơn lên trời. Cái tôi của các cá nhân nổi danh ở Việt Nam thì thế giới không sánh nổi đâu.
bạn đọc cho rằng bắt nhà làm phim Việt có tác phẩm hàn lâm, nghệ thuật trong khi gu khán giả thích xem phim hài đơn giản thì sẽ rất khó, vì không bảo đảm doanh thu:
Một trong các yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của điện ảnh chính là thị hiếu của khán giả. hiện, đại phần lớn người xem vẫn rất thích các loại phim tình cảm, hài đơn giản là vì các phim này dễ xem, dễ hiểu, khán giả không cần phải động não mới có thể hiểu được hết các tình tiết của phim. Tuy nhiên, khả năng cảm thụ điện ảnh của mọi người vững chắc sẽ phát triển theo thời gian. Do đó, chúng ta cần sự "khó tính" hơn của khán giả làm động lực để thúc đẩy các nhà biên kịch cho ra đời những tác phẩm hay hơn, sâu sắc hơn.
Độc giả có nickname nhận xét: Điện ảnh Việt bây chừ không có tính thẩm mỹ là đúng, nhưng không có hiệu quả kinh tế là sai. Vì phim Việt hiện thời vẫn đạt doanh thu càng ngày càng cao. Nhưng chính vì chạy theo doanh thu mà các bộ phim hài nhảm, phim remake ăn theo, ăn xổi, ăn nhanh... ra đời.
Khi tính hiệu quả kinh tế được đẩy lên cao thì phim nghệ thuật kén khán giả lại khó sống. Nhất là chính khán giả Việt vẫn chưa quen ra rạp xem các phim hàn lâm đoạt giải Oscar. Đáng mừng là Parasite là một trong số ít phim đoạt Oscar được chiếu rạp và và một phần khán giả Việt quan tâm.
Trước khi đoạt giải Oscar, phim đầu tay của Bong Joon Ho dù được giới làm phim khen nhưng cũng thất bại bi thảm ở phòng vé. Nhưng người ta vẫn định với con đường mình chọn, và nền điện ảnh của họ cũng tương trợ rất tốt cho dòng phim nghệ thuật, nên bắt đầu những phim sau của ông cũng đã gây tiếng vang, và Oscar cũng là một hệ quả thế tất của một quá trình phấn đấu lâu dài thôi.
san sớt bài viết của bạn cho trang quan điểm .
0 nhận xét:
Đăng nhận xét